Insane
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



HỘI CONFERENCE VÀ NHỮNG NGƯỜI XƯA CŨ

Anh lặng im. Tôi biết tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Dù tôi cố nói với anh rằng tôi và bạn trai tôi đang đến thời kì sắp chia tay rồi, rằng tất cả những gì chúng tôi còn chỉ là căng thẳng và cãi vã.
Đến thời điểm này khi nghĩ lại, việc tôi quen biết anh có lẽ là việc tình cờ nhất từng xảy ra trong đời tôi.

2006 – Làm quen

Tôi đang học lớp 9, mới làm quen với internet. Thời đó website không đa dạng và nhiều như bây giờ, tôi chủ yếu chỉ online Yahoo và ra vào một diễn đàn của một trường trung học phổ thông. Một buổi tối, một nick lạ vào buzz, cười nhăn nhở với tôi:

“Chào ”
“Ai thế?” – Tôi đề phòng hỏi ngược lại, bạn biết đấy, ta luôn được dạy rằng chẳng nên dễ dàng tin những người lạ trên internet.
“Tui ở trên diễn đàn X, thấy nick của bạn dễ thương nên làm quen )”
“Hmmm tui không thích làm quen người lạ.”
“Yên tâm, tui là người tốt mà ”

Không hiểu sao tôi lại dễ dàng tin vào câu khẳng định của người lạ và tôi quyết định làm quen. Người lạ rất hài hước, lấy cái nick ngộ nghĩnh là Toshiba và luôn làm tôi bật cười sau mỗi dòng chat. Toshiba tên thật là Lâm, đang học lớp 11 ở một trường phổ thông cùng thành phố với tôi. Dù Lâm lớn hơn nhưng chúng tôi vẫn xưng với nhau bằng nick name, Toshiba và Len - tức là tôi, những câu chuyện giữa hai người chưa từng gặp mặt trở thành điều mà tôi mong chờ mỗi lần online, chúng mới lạ hơn hẳn so với những gì mà tôi hay nói với bạn bè trong trường. Đối với tôi, Toshiba là người anh trai đáng tin cậy, là nơi để tôi xả hết những bực bội của một con bé cấp 2 mới lớn.

Hè 2007 – Giới thiệu, những đêm conference và gặp gỡ

Toshiba lên lớp 12. Còn tôi thi chuyển cấp và đạt kết quả rất tốt, đậu vào trường chuyên của thành phố. Hè năm đó, lúc chưa vào học, tôi chủ động vào blog của một chị cùng diễn đàn, chị đang học ở ngôi trường tôi vừa đậu vào, để làm quen và hỏi kinh nghiệm. Chị tên thật là Linh, nhưng chúng tôi gọi chị là Kin. Kin hát hay, cá tính, thích anime và bằng tuổi với Toshiba. Chị ấy, tôi và Toshiba nhanh chóng trở thành hội thân thiết, thường xuyên hẹn nhau chat conference (chat theo nhóm nhiều người) vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

Những buổi conference của chúng tôi dần dần tăng số lượng thành viên, đó là bạn bè cùng lớp của Toshiba. Họ, cũng như Toshiba, là những người rất hài hước, chúng tôi có thể ngồi buôn từ chập tối đến tận giữa đêm, khi mà ba mẹ nhất quyết bắt tôi tắt máy đi ngủ. Tôi xếp tất cả vào một group riêng trong list yahoo, đặt tên là “Bạn confe”. Chúng tôi toàn gọi nhau bằng nick name, chẳng phân biệt tuổi tác. Một tối cuối tuần nọ, một người mới được mời vào. Anh ấy không lấy nick name, chúng tôi đều gọi anh bằng tên thật – Huy. Huy thật sự rất hiền lành, anh gần như trái ngược với Toshiba, rất ít nói.

Một hôm, Toshiba khoe vừa có mấy file hình lớp đi dã ngoại, hỏi tôi có muốn xem mặt Toshiba hay không. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Đúng như tôi dự đoán, người bạn internet một năm qua của tôi có gương mặt hài hước như tính cách, trông như một cậu bé cấp 2 vậy, nhìn rất vui tươi, không đẹp, nhưng vui tươi. Rồi Toshiba chỉ cho tôi đâu là Huy. Ngồi kế Toshiba trong tấm hình, Huy cười hiền lành, đứng đắn. Trông anh khác hẳn so với những thằng bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, 2 tuổi cách biệt tạo cho anh một điều gì đó hay ho hơn hẳn bọn bạn lóc chóc. Toshiba hỏi tôi:

“Sao, đẹp trai quá hả? ) Huy học giỏi lắm đó, nó sắp đi du học rồi.”

Lúc đó, hình ảnh một chàng trai học giỏi, đẹp trai, sắp đi du học chỉ mang lại trong tôi sự mộng mơ lạ thường. Tôi muốn có Huy. Tôi chú ý đến Huy nhiều hơn, chủ động chat riêng với anh, đề nghị anh nhận mình làm em gái kết nghĩa. Dĩ nhiên, anh đồng ý hết. Và ngày tôi đề nghị được làm bạn gái của anh, anh cũng đồng ý. Chúng tôi chat với nhau vào mỗi tối cuối tuần, háo hức chia sẻ với nhau những thông tin về cuộc sống của mình. Tôi chính thức có một người bạn trai lí tưởng, tuy chưa hề gặp nhau ngoài đời thực.

Hội confe mừng cho tôi và Huy, Toshiba và Kin thi nhau hỏi khi nào mới tổ chức gặp mặt. Lúc này, tôi đã vào học được gần 1 tháng, đã gặp được Kin. Kin ngoài đời rất xinh, thấp hơn tôi cả cái đầu, mái tóc vàng vàng hơi cứng, ngang vai đầy cá tính. Nhà Kin khá giả với 3 cô con gái, qua những tâm sự, tôi biết gia đình chị ấy gia giáo gắt gao, còn Kin luôn khao khát thoát ra khỏi sự kiếm soát ngột ngạt ấy để tìm kiếm cho mình một lối đi trong sự nghiệp ca hát. Chị hỏi tôi có thật sự thương Huy không, tôi trả lời có không chút vướng bận.

Trường tôi tổ chức giải đá bóng, hôm lớp tôi đá trận đầu cũng là hôm mà tôi hẹn gặp Huy. Cả buổi tôi cứ rạo rực trong lòng, đến giờ hẹn, nhìn ra cổng trường, tôi nhận ngay ra Huy. Chàng trai cao hơn mét tám, dắt xe đạp từ từ vào, mặt ngơ ngác tìm kiếm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người như vậy. Tôi chạy lại phía anh, lúng túng, hỏi: “Anh là Huy phải không?” và bất giác giơ máy chụp hình lên như một con ngốc. Anh cũng lúng túng cười với tôi, có vẻ bất ngờ vì pô hình không báo trước. Cuộc gặp gỡ đầu tiên nhẹ nhàng, hơi ngượng ngập, vì anh là chàng trai mười bảy tuổi hiền lành, vì tôi là con bé mới bước vào cấp 3 bối rối và vì chúng tôi vốn là hai người hoàn toàn xa lạ nhưng mang danh nghĩa người yêu của nhau.

Anh đến trường tôi vào sau những buổi học, đám bạn mới quen ùa lại chào hỏi, có cô bạn xinh xắn kéo tôi sang bên, cười rạng rỡ và hỏi dồn dập:

“Bạn trai của Nghi đó hả? Trời ơi Ngọc không ngờ Nghi có bạn trai dễ thương vậy nghen. Ảnh cười nhìn nam tính quá đi.”

Tôi vui kinh khủng trước những lời khen đó, vì chưa bao giờ tôi được khen như vậy. Tôi tự hào vì có Huy. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy có gì đó còn vướng mắc trong mối quan hệ nhanh chóng của mình.

Chúng tôi tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Huy thích tiếng Anh, Huy đang cố gắng cho đợt thi cuối năm để có thể đi du học. Anh thích ngắm sao, thích chó, anh nói anh muốn trở thành bác sĩ thú y. Tôi cũng nói với anh là tôi thích màu vàng, tôi thích mèo, tôi cũng thích tiếng Anh và tôi muốn học thật tốt 3 năm học sắp tới, sau đó thi đậu vào một trường đại học tốt của thành phố, đơn giản vì ba mẹ tôi chẳng có đủ tiền cho tôi đi du học như Huy.

Huy cho tôi nghe Je t’aime – bài hát yêu thích của anh. Lúc đưa tôi chiếc tai nghe, anh cười tinh nghịch, bảo:

“Em nghe kĩ nhé, rồi trả lời giúp anh câu hỏi trong đó.”

Tôi căng thẳng nghe, chẳng hiểu làm sao có thể hiểu và trả lời cho anh khi mà bài hát toàn tiếng Pháp. Rồi tôi bất ngờ, thấy mắt anh sáng lên và anh cười với tôi khi đến cuối đoạn điệp khúc, câu hỏi: “Do you love me too?” ngọt như một viên kẹo vang lên. Làm sao tôi có thể nói không với anh chứ?

Còn tôi, tôi cho anh nghe Để dành. Tôi luôn có một cảm giác đặc biệt khi lắng nghe những âm thanh da diết từ giọng hát của Thùy Chi, tôi thì thầm hát với anh:

“Nhưng ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ,
Đã mang hết đi những điều thân thuộc.
Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây.”

Đó là một bài hát buồn, rất buồn. Huy nói rằng anh không muốn tôi nghe bài này quá nhiều, anh cảm thấy thương tôi nhiều, rất nhiều. Tôi chạnh lòng, tôi đã làm gì khiến anh phải thương tôi như vậy?

Tôi là một Song tử. Người ta nói Song tử chóng vui, chóng chán. Tôi mau chóng nhận ra rằng những gì tôi có với Huy chỉ là sự tò mò mới lạ. Tôi thấy nản với anh, tôi không thích những tối thứ 7 online, những cuộc điện thoại hỏi thăm việc học, cả những lời tâm sự chân thành của Huy nữa. Tôi dần tránh Huy, để mặc cho anh khủng hoảng vì sự lạnh lùng đáng sợ, vì cả những câu nói vu vơ ám chỉ trên blog. Tôi không dám nói cho Toshiba, cho Kin nghe, tôi sợ các anh chị ấy đánh giá tôi, cho tôi là con bé hư hỏng, tệ bạc. Tôi nhớ đến những lời tôi hứa hẹn với Huy, rằng tôi sẽ thương Huy, sẽ chờ cho đến khi Huy đi du học về nữa… Nhưng nghĩ đến Huy là tôi thấy ghét, thấy lòng khó chịu. Cái gì đến cũng phải đến, tôi nói chia tay. Huy gặng hỏi lí do, nhưng tôi không nói được, vì ngay chính tôi cũng không biết lí do là gì nữa mà. Chỉ đơn giản, thấy hết yêu là hết yêu mà thôi. Hay có lẽ là do tôi chưa bao giờ thật lòng yêu thương Huy cả. Tình cảm của chúng tôi kéo dài chỉ chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi.

Hội confe dần im lặng. 4 chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, chính xác là tôi không còn nói chuyện với anh Huy, ít nói chuyện với Kin, chỉ còn nói chuyện với Toshiba. Trong thời gian tôi với Huy quen nhau, 4 chúng tôi đã từng có gặp mặt đi chơi vài lần, tôi thương mến tất cả những người bạn này, quen qua mạng, nhưng ai cũng tốt cả. Toshiba thương Kin, nhưng Kin đã dành lòng mình cho một người khác trong trường dù chẳng bao giờ được đáp lại. Tôi buồn chuyện mình, nhưng cũng buồn cho Toshiba nữa. Hai chúng tôi tâm sự suốt đêm, Toshiba hay kể chuyện cho tôi vui, vẫn như một người anh sợ em gái mình buồn, nhưng tôi đâu dám nói rằng chia tay Huy, tôi chẳng đau đớn gì cả, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm…

Năm đó, tôi vừa mới đi hết một nửa lớp 10.

Hè 2008 – Gặp lại, yêu và xa cách

Tôi được nghỉ hè, còn Huy, Kin và Toshiba thì bù đầu vào ôn thi tốt nghiệp. Huy chỉ cần qua ải này thôi rồi anh sẽ du học. Kin và Toshiba vẫn phải thi đại học. Tôi tình cờ biết rằng Huy đã bắt đầu dùng điện thoại di động. Tôi nhắn tin động viên anh suốt mùa thi. Anh vẫn lịch sự và hiền lành trả lời tôi, để đến hôm sinh nhật tôi, cũng là ngày cuối cùng anh thi, tôi nhận ra rằng tôi lại thương anh mất rồi. Tôi khéo léo gửi cả ý muốn của mình vào từng tin nhắn, rồi tôi cũng hỏi thẳng rằng anh có còn thương thôi không. Anh bảo còn, tôi lặng người, nhưng lòng thật sự rất vui. Vậy mà khi tôi đề nghị anh quay lại, anh lại từ chối. Tôi nhắn vội vã:

“Em biết năm ngoái em đã có lỗi với anh, đó là do em thiếu suy nghĩ. Bây giờ em thật sự rất thương anh, còn anh, anh cũng thương em. Vậy tại sao anh phải từ chối, để sau này phải tiếc nuối nhiều hơn? Em mong anh suy nghĩ lại ”

Vậy mà anh suy nghĩ lại thật. Tôi đang nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, tự dưng giật bắn cả người khi điện thoại reo lên lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn của Huy.

“Anh suy nghĩ kĩ rồi. Anh đồng ý. Anh muốn quay lại.”

Tôi như muốn nhảy lên vì vui sướng. Vậy là anh vẫn còn muốn ở bên tôi, vẫn còn muốn cho tôi một cơ hội khác. Tôi chỉ kịp nhắn lại: “Cảm ơn anh!” rồi hạnh phúc ngủ thiếp đi.

Lần này, mối quan hệ của tôi và anh Huy trở nên sâu đậm hơn trước. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn, biết rõ nhau hơn, gặp nhau nhiều hơn nữa. Anh dẫn tôi đi xem phim, Huy nắm tay tôi, tim tôi muốn dừng đập. Lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai, ấm áp và bình an không tả nổi.

Một chiều mưa rất to, chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà giữa trung tâm thành phố, hai đứa tôi cứ ngồi cách nhau một quãng nhỏ, nói chuyện, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ là Huy sắp rời xa tôi. Anh sắp phải đi đến một đất nước xa xôi, nhưng tôi, với sự non nớt trong cuộc sống, vẫn cho rằng 4 năm chỉ là một quãng thời gian nhỏ xíu trong đời người và tôi sẽ dễ dàng vượt qua, chúng tôi sẽ dễ dàng vượt qua. Lúc đó, Huy chỉ nhìn tôi, cười dịu dàng và yêu thương.

Buổi nói chuyện bên mưa ấy đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà ấy, góc phố ấy, tôi lại đau nhói nhớ về anh. Tôi vẫn chỉ là đứa con gái chưa trưởng thành, tính tình còn quá trẻ con. Huy rất chiều tôi, cho nên tôi cứ làm tới. Tôi đối xử với anh rất tệ, bắt anh phải nghe lời, phải làm thế này, không được làm thế nọ. Không phải vì tôi ghét Huy, nhưng vì tôi muốn có cảm giác là tôi có toàn quyền với anh. Anh làm trái ý một chút là tôi giận dỗi, quay ngoắt. Anh mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ to tiếng, giận lại tôi. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi:

“Sau này anh mà đi rồi, chẳng biết em sẽ thế nào nữa, còn ai nghe lời em như anh đâu?”
“Anh lo xa quá, không có anh thì em tìm người khác nghe lời em, em chẳng cần anh đâu nhéeee!” – Tôi trả lời không suy nghĩ và chẳng hề để ý thái độ của anh.

Khuya, qua điện thoại, anh hát cho tôi nghe Right here waiting for you và luôn hứa sẽ trở về với tôi. Phải rồi, nếu anh không trở về với tôi, anh còn có thể có ai khác nữa chứ...

Rồi cũng đến ngày anh đi.

Hôm ấy, tôi ngồi trên xe bus từ trường về nhà, nước mắt chảy lặng. Anh gửi tôi tin nhắn từ sân bay: “Cố chờ anh em nhé. Anh yêu em rất nhiều.” Tôi cứ lặng yên suốt trên đoạn đường về hôm đó. Sau tất cả những chua ngoa, quay quắt, tôi thật sự cảm nhận sự thiếu thốn khi không có anh bên mình. Những ngày sau đó, sau mỗi buổi học, tôi không vội về nhà mà cứ đi lang thang khắp các con đường trung tâm Sài Gòn, những nơi mà anh nắm tay tôi đi dạo lúc trước. Tôi đi không chủ đích, thấy mình bước nặng nhọc, chán nản. Tôi chẳng thể hiểu việc gì đang xảy ra nữa. Yêu xa hóa ra chẳng hề đơn giản và dễ dàng như tôi đã nghĩ. Toshiba chỉ có thể chia sẻ, an ủi với tôi qua Yahoo, vì không có anh Huy, chúng tôi chẳng có dịp gì để hẹn gặp nhau cả. Kin hoàn toàn biến mất, chị cũng chất chứa tâm sự chẳng thể chia sẻ, tôi chẳng còn thấy nick của Kin sáng lên bao giờ.

Huy gửi mail cho tôi. Anh kể về cuộc sống mới, về ngôi trường mới của mình và chẳng quên hỏi thăm tôi, lo lắng hỏi han những khi thấy tôi than thở trong mail gửi lại. Nhưng kì lạ thay, dù rất nhớ anh, rất thương anh, tôi vẫn không thể ngăn mình buông những lời chì chiết, than phiền người yêu của mình. Anh bận không gửi mail được một ngày là tôi nhắn lại, trách rằng anh đã quên tôi, bỏ rơi tôi. Anh gửi mail trả lời sót một ý tôi hỏi là tôi bảo anh bận bịu quá, chẳng quan tâm đọc kĩ những gì tôi nói nữa. Anh vẫn kiên nhẫn trả lời và giải thích, xin lỗi con bé khó tính là tôi.

Sang Mỹ, Huy biết được một chuyện của gia đình mình khiến anh khá suy sụp và mất niềm tin. Anh tâm sự với tôi, tôi trả lời anh với tư cách của người đứng ngoài, nói suông mà không nghĩ anh có thể làm theo được. Anh vẫn cố gắng chăm sóc tôi bằng cách hỏi han quan tâm, đồng thời cố vượt qua chuyện gia đình, song song với việc làm quen với cuộc sống nơi xứ lạ. Còn tôi, tôi vẫn yên tâm về tình cảm anh dành cho tôi, về một tương lai tươi sáng khi anh học hành thành tài và trở về với tôi, kết thúc một bộ phim hạnh phúc.

Việc học ở trường làm tôi stress, tôi bị hội gossip girl chơi xấu. Hôm đó, tôi tức tưởi khóc một mình ở cuối hành lang, mở tin nhắn cũ của anh ra đọc, trách cứ tại sao anh lại bỏ tôi một mình thế này. Rồi, trong một phút không suy nghĩ, tôi bấm xóa tất cả các tin nhắn ấy, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, rồi tôi đứng dậy xách cặp về, lòng tự nhủ sẽ mail cho anh, kể hết cho anh biết chuyện ấm ức tôi phải chịu hôm nay. Mở hòm thư lên, tôi thấy anh gửi cho tôi một mail mới. Tôi đọc đi đọc lại:

“Gửi em,
Có lẽ người ta nói đúng. Love is blind. Anh đã yêu em quá nhiều và bỏ qua tất cả những gì không tốt mà em đối xử với anh. Trong những lúc này đây, khi anh mệt mỏi và muốn buông xuôi, tất cả những gì anh muốn em cho anh là sự cảm thông. Nhưng em dường như không hiểu được và cứ gửi anh những lời trách cứ khiến anh thật sự mệt mỏi em à. Vì thế, dù vẫn còn rất yêu em, nhưng có lẽ anh không thể bên em được nữa, Nghi ạ. Anh xin lỗi.”

Cái gì thế này? Có thật là Huy của tôi, Huy luôn hiền lành và nghe lời tôi nay đã trách cứ tôi và đòi chia tay không? Chia tay ngay vào cái này tôi đang quá mệt mỏi thế này... Tôi chỉ còn biết gõ mấy chữ: “Uhm, xin lỗi anh.” rồi nhấn send trong vô thức. Toshiba ngạc nhiên và tức tối, đòi hỏi Huy cho ra lẽ. Tôi ngăn lại, để làm gì chứ? Chẳng phải đúng là do tôi đó sao?

Huy xóa blog của tôi, invisible với tôi. Anh tự động biến mất khỏi đời tôi. Như một cơn gió. Anh làm tôi đau đớn, tại sao anh lại làm như thế? Như thể tôi là một đứa tệ bạc và anh thì chẳng còn hứng để mà giữ liên lạc với tôi nữa. Anh đến trong vô tình và đi trong chủ đích.

Còn tôi, năm đó tôi 16 tuổi, trải qua mùa hè đầu tiên với người tôi thương yêu, có nụ hôn đầu tiên, có nhớ nhung đầu tiên và có lần chia tay thứ hai, với cùng một người.

Hè – Thu – Đông 2011 – Thương, nhớ, trưởng thành.

Tôi đã là sinh viên đại học. Đã trải qua một, hai mối tình khác. Tôi đã như một người xa lạ với Huy trong 3 năm trời. Hè năm ngoái, Huy có về, rủ tôi, Toshiba và Kin đi chơi, nhưng tôi từ chối. Huy có biết rằng tôi ghét anh ấy vô cùng không? Tôi thấy ghê sợ khi nghe tới Huy, tôi muốn vĩnh viễn không còn dính dáng tới Huy nữa. Nhưng đó là chuyện cho đến đầu hè năm nay.

Tôi tìm lại được Facebook của Huy. Biết được rằng anh chẳng còn những sở thích ngày xưa nữa, anh cũng chẳng trở thành bác sĩ thú y mà đang theo học kinh doanh. Và sau những cuộc trò chuyện, tôi nhận ra rằng có lẽ chẳng bao giờ tôi dừng thương yêu được con người này. Anh vẫn đang ở Mỹ, cũng đã có thêm vài mối tình sau tôi. Nhưng giờ anh đang single. Tôi nói với anh là tôi rất nhớ anh. Có đôi lần anh ngập ngừng, hỏi tôi có chắc không. Tôi chắc chắn. Vì lúc này tôi đã lớn rồi. Tôi đã trưởng thành hơn con bé 16 tuổi ngày đó rất nhiều. Tôi đã hơn tuổi anh lúc mà anh gặp tôi lần đầu. Tôi chẳng thể nào gạt bỏ hình ảnh Huy ra khỏi tâm trí, lúc nào tôi cũng nhớ anh, lòng tôi quặn lên khi nghĩ đến anh. Huy vẫn nói chuyện với tôi hiền lành và lịch sự. Điều đó càng làm tôi điên lên. Hôm anh hỏi tôi: “Em muốn quen lại anh sao?”, tôi trả lời có, nhưng rồi tôi thú thật: “Nhưng có lẽ không được, em đã quá tệ với anh ngày trước và quan trọng hơn, em đang là người có bạn trai.”

Anh lặng im. Tôi biết tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Dù tôi cố nói với anh rằng tôi và bạn trai tôi đang đến thời kì sắp chia tay rồi, rằng tất cả những gì chúng tôi còn chỉ là căng thẳng và cãi vã. Nhưng đã quá muộn.

Tôi chia tay bạn trai. Vì mối quan hệ của chúng tôi chẳng còn cứu vãn nổi và vì cả Huy nữa. Huy thì nói rõ với tôi rằng anh không muốn tôi hi vọng nữa. Tôi và Huy sẽ chẳng bao giờ quay lại được, anh đang có đối tượng khác rồi. Anh không nói ra nhưng tôi hiểu, chị ấy lớn hơn tôi, trưởng thành hơn tôi, và biết tôn trọng tình yêu hơn tôi. Dù thế nào, với Huy, tôi vẫn chỉ là một đứa con nít chưa lớn. Tôi đã bật khóc ngay lúc đó, khóc rất nhiều, nhưng là khóc một mình, vì màn hình máy tính và bàn phím chẳng thể nào nói cho Huy biết được cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi vẫn cố “)” khi chat với anh, nhưng tôi thấy buồn còn hơn ngày mình còn 16 tuổi.

***

Hội confe chúng tôi mỗi người một ngả, ai cũng đã lớn và bận rộn. Toshiba chẳng còn hài hước và online liên tục như hồi trước, anh học thiết kế và quen những người bạn cá tính. Kin thì bận rộn với việc học tập trên trường, phụ việc cho một nhà hàng và ca hát cho một quán café xinh xinh, Huy thì vui vẻ với những người bạn nước ngoài và cô gái của anh. Chỉ còn tôi hay online. Đôi khi, nhìn vào cái group nhỏ “Bạn confe” im lìm trong list Yahoo, tôi lại chạnh lòng nhớ đến những ngày xưa cũ, những người xưa cũ, những người mà dù quen nhau qua mạng – thế giới ảo – đã cho tôi một tình bạn rất thật, một tình yêu chân thành. Dù sao tôi cũng mừng vì giữa bao nhiêu người lạ, tôi đã tìm được Toshiba, đã tin tưởng lời hứa “Tui là người tốt” của anh ấy, để rồi có thêm được Kin, có được anh Huy, có được một thời mới lớn đáng nhớ, từng vui vẻ, và cũng để lại những nỗi tiếc nuối chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Những giai điệu của nhạc Thùy Chi giờ đây vang lại trong máy tôi sau 3 năm dài dằng dặc không dám nghe đến.

“Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời.”







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!